Cậu bé Dương Quá sôi nổi nhiệt tình ấy đã khuấy động chốn Cổ Mộ âm u lạnh lẽo, khuấy động cả cõi lòng tịch mịch của Tiểu Long Nữ. Có Dương Quá, nàng không còn tĩnh tâm được nữa. Cô bắt đầu thầm nghĩ đến thế giới rộng lớn và náo nhiệt bên ngoài, thở dài với môn quy khiến suốt đời ở trong Cổ Mộ.
For SMEs, while it might be “cost effective” to hire foreigners for junior roles, the senior roles are often reserved for locals, where possible. The nuances of cultural understanding, the ability to connect with local suppliers and clients alike, as well as the connections we have built over time (that secondary school friend who’s now a potential business partner, that army buddy who would make a great colleague) are all reason why, all else being equal, hiring locals in senior roles is usually the more appealing choice for SME owners.
When learning, there are times in which you are focused and times in which you allow your mind to wander. This unfocused, or diffused, mode is just as valuable as the focused mode in allowing your brain to learn something. So — take breaks, meditate, think about other things, and give yourself plenty of time in both modes.
The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.
Người chê ta mà chê phải là thầy ta. Người khen ta mà khen phải là bạn ta. Những kẻ vuốt ve nịnh bợ ta chính là kẻ thù của ta.
Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại vô địch thiên hạ, chôn kiếm chốn này. Ô hô! Quần hùng thúc thủ, trường kiếm dẫu sắc, còn có ích chi!
Sau bốn mươi tuổi, không mang binh khí,
Thảo mộc trúc thạch đều có thể dùng làm kiếm.
Nguyên lý chung của Độc cô cửu kiếm là “con người là sống, chiêu số là chết, bất kỳ chiêu số nào hình thành, thì dù cao thâm đến đâu cũng có sơ hở, muốn đánh bại chỉ cần tấn công vào chỗ sơ hở đó.” Người sử dụng kiếm không có chiêu số sẽ không có sơ hở, phải biết sử dụng kiếm biến hoá, linh hoạt như nước chảy mây bay, tiện thế nào dùng như thế, không bị ép vào khuôn phép. Độc cô cửu kiếm không có phòng thủ, mà dùng chính tấn công làm phòng thủ. Triết lý của độc cô cửu kiếm chính là sự linh hoạt, không ép mình vào những quy tắc cứng nhắc, dựa trên các triết lý của triết học Lão giáo, dạy con người sống linh hoạt theo các quy luật của thiên nhiên.
Học thuộc được 300 bài thơ Đường thì cứ cho là mình biết ngâm thơ, nhưng bảo tự sáng tác lấy một bài thơ thì vị tất đã làm nổi.”
Nhậm Ngã Hành cùng Tả Lãnh Thiền, Nhạc Bất Quần tượng trưng cho những người có hùng tâm thâu tóm thiên hạ vào tay, nhưng ba người có những cách hành động khác nhau. Nhạc Bất Quần thì giả mặt quân tử để được lòng giới võ lâm, trong khi sử hết các chiêu gian xảo để triệt hạ từng người. Tả Lãnh Thiền cũng như vậy nhưng mưu trí thua xa Nhạc Bất Quần.
Còn Nhậm Ngã Hành thì cơ mưu thâm trầm, lạnh lùng theo bản ý hành động, không sợ trời, không sợ đất.
Nhưng cuối cùng thì cả ba người đều chết nhưng có lẽ Nhậm Ngã Hành không bị ghê tởm như hai người kia, vì sống thật với bản chất. Họ là phương tiện để Kim Dung nâng cao kịch tính nhưng cũng là để đề cao triết lý Lão - Trang, phê phán chí bá vương.
Khi chấm dứt học hỏi, không chịu thay đổi tiến bộ hơn, các nhân viên lâu năm/cũ sẽ chỉ có hai con đường. Nếu họ hiền lành và không thông minh quá thì họ sẽ trở thành các thây ma di động (zombie). Các thây ma này sẽ sống vật vờ ở công ty. Hoặc họ trở thành người em/người anh/chị thân thiết với lãnh đạo công ty. Hoặc họ đã sống quá lâu và đã từng đóng góp lớn cho công ty với tư cách một “công thần” thủ cựu. Và cuối cùng họ sẽ huỷ hoại động lực của những người đang cống hiến và máu lửa ở công ty.
Còn có những bạn thông minh nhưng lười thay đổi/học hỏi thì sẽ trở thành “ma giáo.” Các bạn sẽ đi theo con đường “tà đạo” thay vì “chính đạo.” Vì không có năng lực mới nên các bạn sẽ dùng “mánh lới,” “thủ đoạn” để xử lý công việc và tồn tại. Đối với việc ngoài, thay vì thuyết phục khách hàng hay đối tác bằng chuyên môn, bạn sẽ “chạy” (lobby) để cho việc được thông.
Tại công ty, thay vì chứng tỏ năng lực của mình thì các bạn sẽ dùng office politics để tồn tại. Bạn sẽ nói xấu người này, dìm hàng người kia; một mặt thì làm vừa lòng sếp nhưng một mặt thì kèn cựa với đồng nghiệp ngang cấp, hoặc đì nhân viên cấp dưới để họ không lên được hơn mình. Và cuối cùng, hoặc là bạn leo lên được vị trí rất cao rồi một ngày tổ chức sụp đổ, hoặc bạn sẽ biến tổ chức thành một nơi vô cùng độc hại và ai cũng sợ, ngán ngẩm bạn mà không muốn động vào.
Tại bất cứ tổ chức nào mà tôi tham gia lãnh đạo, khả năng tự học và sự kỷ luật để học tập liên tục là đức tính mà tôi đề cao nhất.
Nostalgia is a powerful force for those of us whose hobbies, interests and good memories encourage us to fixate on it.
I value that time in my life, as I’m sure kids growing up today will look back on the cultural phenomena of their formative years with rose colored glasses.
Things have changed in the US and Canada since then, but I think that the worst thing that a generation of idealists can do is convince themselves and others that the best days are behind us.
After all, wasn’t it super nauseating to listen to your old uncle tell you about how their generation of music/life/movies was the best?
Growing up in the 80s and 90s I went from regular bombing raid test alarms in case the Russians would invade to everything getting better all the time. I was convinced we “made it” as a species.
That’s not the 90s, that’s youth. We all start out with hope.
There are really only two differences between then and now.
- Knowledge. You know more, therefore are less naive about the world and have more responsibilities.
- Now, you choose to have hope. You can still have hope. Hope about life, the future, anything.
If your message is one of despair, then you should not be a leader. You must give people hope, hope of improving their conditions. There are of course moments when you feel very down, either because you’re physically down or emotionally down. I think when you’re in that condition, the first thing you do is to get a good night’s sleep, then get a swim or chase a ball.
The world is a diverse place. Nobody has a monopoly on virtues or wisdom. And unless we can accept that we can prosper together and cooperate together, accepting our differences. Differences in values, differences in outlooks, differences in what we see what the goal of life to be.
Năm lớp 4 con nghĩ là con sẽ trả thù, sẽ làm việc gì đó thật kinh khủng để cả dòng họ phải bẽ mặt, để mẹ phải hối hận.
Bố mình ngày xưa hay nói: “Bố mắng con để sau này con ko bị người khác mắng, bố đánh con để sau này con ra đường khỏi bị ai đánh!”
Bố đâu có biết, thà bị người lạ đánh mắng còn đỡ đau hơn bị người mình thương yêu nhất đánh mắng.
Vì bố mẹ còn đánh mắng mình thì người dưng làm sao mà tốt với mình được.
Vì bố mẹ hay đánh mắng mình, nên con sẽ tưởng là những người gây tổn thương, hành hạ mình cũng sẽ là người lo lắng chăm lo cho mình.
“Nếu con bạn ngay bây giờ đang không Hạnh Phúc thì cũng có thể cũng sẽ không Hạnh Phúc trong 20 hay 30 năm ở tương lai.
Clarity: when the mind is free from fear and ego.
Clarity is not found through intellect but experienced in stillness.
The day you plant the seed is not the day you eat the fruit.