Em ơi em đẹp vô cùng. Vì em có cái lạ lùng bên trong.
Có những chuyện cứ ngỡ như ta đã biết rõ, rất rõ nhưng thật ra chẳng biết gì cả. Thử hỏi, anh đã biết gì về đàn bà? Chà, một câu hỏi cứ như bỡn cợt, như đùa, ấy vậy mà dẫu có đọc đến thiên kinh vạn quyển thâu tóm cả tinh hoa nhân loại nhưng cuối cùng chỉ là sự ngắc ngứ khó có thể giải đáp một cách thông suốt, đầy đủ.
Mai sau còn lại chút gì. Ấy là khu vực nhu mì của em.
Có kẻ len lén thở dài; có người tự đấm tay vào ngực; có kẻ xoè hai bàn tay ôm mặt khóc rồi ngâm nga câu thơ tự ví mình như con hổ của Thế Lữ đã bị nhốt trong chuồng “Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu”.
Chỉ e chàng được cá quên nơm, được thỏ quên móng đó thôi.
Bấy lâu nay sống trong vòng tay chắc nịch của bà vợ tròm trèm 80 ký, “ăn nhiều, nói nhiều, mau già, lâu… chết”, người đàn ông nào cũng nung nấu một ý chí, một quyết tâm mãnh liệt là phải thoát khỏi vòng vây, càng nhanh càng tốt. Cơ hội ngàn vàng đã đến. Có thể là cô thư ký mơn mởn đào tơ suốt ngày nhỏ nhẹ như rót mật vào tai, da thịt thơm tho như mật ngọt; có thể là “con nhỏ” bán cà phê mặc cái áo bà ba trông nảy nở quá chừng; có thể là cái liếc mắt của cô em phổng phao phục vụ trong quán bia, cứ một hai “anh ơi, anh à” nghe cứ tê mê, dẫu gan vàng dạ sắt thì cũng phải xiêu lòng.
Nghìn tầm nhờ bóng tùng quân. Tuyết sương che chở cho thân cát đằng.
Sông bao nhiêu nước cũng vừa. Trai bao nhiêu vợ cũng chưa vừa lòng.
Người giòn cái tỉnh tình tinh cũng giòn.
Lại có típ đàn ông bốn mùa tất bật với công việc, lúc quay về nhà mệt đứ đừ, đã thế “com nhà” lại khê, lại nhão, lại nguội, lại đừ đừ như ông từ vào đền thì còn có thể hứng thú được gì không?
Mỗi người đàn bà đem lại cho ta một cảm giác khác nhau. Sống và chìm đắm trong cảm giác ấy nên hầu như nhiều người đàn ông lệ thuộc vào đó. Đến với một ái tình ruồng rẫy dù biết chỉ gặt hái gai nhọn hoắt, dù đớn đau, ê chề, mệt mỏi nhưng rồi ta cũng phải gắng gượng. Chỉ vì cảm giác ấy như một ám ảnh. Khó quên. Quái quỷ thật. Trong cõi sa mù của cảm giác đã trải qua, người tình cũ đã xa, người tình mới đang gần, gần sát rạt và mới rười rượi vậy mà con người ta lai quay về tìm lấy cái cũ đã hằn dấu vết trong trí nhớ tít mù hoan lạc. Một mùi hương cũ đôi khi vang vọng những kỷ niệm êm đềm cũng tựa như lúc bắt gặp lai hình ảnh của chính mình thời trai trẻ.
có từng đêm tôi thả nỗi buồn
đến trú ngụ lúc chồng em đi vắng
muốn gọi điện thoại đêm khuya tĩnh lặng
lại ngập ngừng…
Tâm lý của con người ta cũng lạ lùng. Nếu nuôi dưỡng tưởng tượng và vỗ về nó bằng không nguôi thương nhớ, tiếc nuối thì bao giờ cũng tràn trề sự sống và hoa trái tươi ngon. Vậy mà đến lúc đã chạm vào nhau thì lại đột ngột một sự bẽ bàng như thả một bàn tay xuống vùng tê cóng. Rét buốt đến thấu tim. Cũng thân xác ấy, cũng hương ngọt mùa màng của tháng giêng cỏ non đã khiến ta đắm đuối, mộng mị, u mê của một thời thì nay lại đìu hiu như khói nhang của một nghĩa trang hiu hắt. Hoá ra chính sự xa cách mới giữ lại trong tâm hồn con người ta những kỷ niệm đẹp, để nhớ, để mơ…
Mọi lời an ủi, chia sẻ, dỗ dành đều trở nên ngượng ngập bởi hình bóng người chồng của nàng đang thấp thoáng phía sau. Nàng oà khóc trên vai nhưng lòng y nguội lạnh bởi cảm giác mình chỉ là kẻ thập thò, thậm thụt chứ không thể “danh chính ngôn thuận.”
Từ giây phút đó, y cảm tưởng như đã gặp một người xa lạ và trong lòng đã tắt ngúm bao nhiêu háo hức, nôn nao…
Không gì ngao ngán bằng cái cảm giác nhìn lại những sợi tóc bạc nhăn nhíu, rối nùi trong từng kẽ lược đã cũ. Không gì chán ngán bằng cái lúc nhìn sợi phở ẻo ợt và nhũn, nát đang nằm tênh hênh trong tô phở nguội lạnh những váng mỡ lênh láng. Lúc ấy, trước mắt y, nàng của ngày xưa đã là một thiếu phụ đã tàn phai nhan sắc, gái hai con rồi còn gì?
Đi cũng có nghĩa là quay lại với cảm giác không cùng, tê dại, điên rồ của ngày tháng đã xa và hy vọng tìm lại được mùi hương xuân sắc của dĩ vãng.
Nào ngờ, một ngày kia bỗng dưng bặt tin nhắn. Không hề có thêm bất kỳ sự liên lạc nào lần nữa, dù y tìm mọi cách níu kéo. Chỉ là sự vô vọng rã rời như kẻ mù loà lầm lũi, mò mẫm trong đường hầm không lối thoát. Dần dà, y nghiệm ra rằng, “tình cũ” chỉ quay lại khi mà người đàn bà không bằng lòng với thực tại. Lúc đó, nàng tìm đến mình như một nơi chốn an lành, như thuyền cần cặp bến khi sóng to gió lớn. Đến lúc trời yên biển lặng, nàng phải quay về với bến bờ của nàng.
Đàn bà là vậy. Thế mới là đàn bà.
Không còn cách nào khác, ta đành phải ăn quán khác vậy. Cứ tưởng tạm thời, nhưng ai ngờ quán mới lại ngon hơn, thích hơn thế mà lâu nay mình chẳng biết. Dần dà, ta quên béng luôn quán cũ!
Thế thì, khi người đàn bà “cấm vận,” họ chỉ cần làm cho đã nư, cho thoả mãn “tự ái dồn dập” chứ không cần suy tính đến “hậu quả” về sau.
Mà, người đàn bà nghĩ cũng buồn cười thật. Khi giận dỗi, lúc hờn ghen thì mười người đã hết chín, trăm người như một cũng đều sử dụng biện pháp cứng rắn này.
Với người Á Đông, khi người phụ nữ đã “qua một lần đò,” trong mắt thiên hạ đã là “xong phim,” đã “end,” không còn gì để nói nữa.
Cứ tận hưởng ngấu nghiến lấy mùi hương ấy như lần thứ nhất và cũng là lần cuối cùng trong đời. Như không còn lặp lại. Như mãi mãi không còn nữa. Có như thế, ta mới cảm nhận được hết sự thơm ngon của khoái lạc đam mê như tự ý thức rằng, kim đồng hồ sẽ chạm vào phút giây của ngày tận thế.
Hương nách này thơm hơn lời cầu nguyện.
Người đàn bà goá bụa hoặc ly dị chồng, họ khó có thể “đi bước nữa.” Bởi con cái, chồng cũ là một thứ rào cản. Rào cản ấy khiến người đàn ông đến sau và chính họ cũng khó có thể vượt qua nếu không có một tình yêu mãnh liệt. Vâng, khi đã yêu, với rào cản ấy, ai cũng phải đối mặt với thái độ bất chấp:
Chấp nhận yêu thì đừng có than van
Cứ uống cà phê đen không sữa không đường vẫn nhủ thầm là ngọt
Cứ chạy marathon dù đôi chân què thọt
Cứ hát tình ca khi lưỡi đã cụt rồi
Yêu người đàn bà có chồng thì buồn bã nhân đôi
Thì sao anh không làm một cánh diều
Được đứt dây giữa trời tơi bời gió thổi
Tự hỏi, lúc ấy, tôi đã tự “trấn an” hay “lừa mị” chính mình? Lúc ấy, sự mê đắm đã khiến lý trí phải “đi chỗ khác chơi.” Thói đời cũng lạ, “khi thương trái ấu cũng tròn.”
Nghe những lời ngon ngọt ấy, cô vợ thật thà kể lại “chuyện tình” vu vơ, vớ vẩn thời hỉ mũi chưa sạch. Chẳng có gì ầm ĩ, ấy vậy mà anh chồng lại xụ mặt xuống và sóng gió bắt đầu ầm ầm nổi lên.
Họ có hàng trăm cô nhân tình, họ ngủ với hàng nghìn con đĩ thì không sao. Vợ họ mà để ý một người nào trước khi biết họ, thế cũng đủ họ muốn tự tử.
Trong căn phòng của nàng có những bức tranh rất đẹp, mỗi ngày y đều nhìn thấy. Và trầm trồ ngắm nhìn, khen nàng có mắt thẩm mỹ. Một ngày kia, bạn bè đến nhà chơi, tình cờ nàng bật mí là do chồng cũ để lại. Đang vui, nhưng y lại thấy trái tim đau nhói bởi chỉ cần nghĩ rằng, dù “thằng chả” không có nhưng “tinh thần” vẫn hiện hữu ở đây mỗi ngày. Nghĩ và cáu. Cáu và to tiếng với nhau. Mãi đến khi nàng ôm mặt khóc bù lu bù loa, mới thấy mình là kẻ dại dột.
Dù chẳng bao giờ hiểu hết về đàn bà nhưng tôi tin họ luôn quyết liệt hơn đàn ông.
Với họ, khi bước lên xe hoa về nhà chồng, những bài thơ tình viết tặng riêng nàng, có ướp cả nước hoa nữa, cũng chỉ ngang ngửa như tã lót của con. Nghĩa là nàng đã quên béng đi thời gian của Romeo và Juliet để sống với cơm áo gạo tiền đang đè nặng trên vai, với bổn phận làm vợ, làm mẹ. Rồi ngày nọ, do cơm không lành canh không ngọt, nàng lại sực nhớ đến một người đã từng chiều chuộng, từng cùng mình thề non hẹn biển. Trời ơi, khoảng thời gian ấy sao mà êm đềm đến thế. Nhớ trong thoáng chốc thôi. Rồi quên. Quên tuốt luốt.
Đàn bà đái không qua ngọn cỏ.
Khạc chẳng ra cho nuốt chẳng vào. Miếng tình nghẹn mãi biết làm sao.
Dẫu đàn ông hay đàn bà, dẫu bằng hay trắc, dẫu lửa hay nước thì ai cũng có lúc làm kẻ đến sau. Ấy là chuyện bình thường trong cõi đời.
Đã là người đến sau, chỉ có ngốc dại mới ghen tuông với dĩ vãng. Phải biết chấp nhận. Nghiến răng chấp nhận. Thái độ cao thượng đó bao giờ cũng đem lại cho người bạn tình cảm giác tin cậy và cảm phục.
“Chiều nay anh đi nhậu đi. Em có việc phải đi một mình.” Y thoáng giật mình: “Em đi đâu?” Hỏi, nhưng y không mong nàng trả lời vì khi đã “đũa bếp có đôi,” cả hai quy ước là không hỏi sâu vào chuyện gì mà người kia không muốn cho biết. Không ngờ nàng đáp gọn lỏn: “À, em đi ăn tối với chồng cũ.” Lại gặp cố nhân. Nghe ù cả tai. Nhói cả ngực. Đau điếng.
Tôi nhìn vào mắt em
và nhủ thầm, đã hôn nhau thì sao không tin cậy?
Thoáng nghĩ vậy, y đã thấy buồn cười như đứa trẻ những muốn đưa tay che mặt trời. Sống với nhau phải đối phó như công an theo dõi tội phạm hình sự thì còn gì thi vị của thăng hoa tình ái?
Đã là người đến sau, chỉ có ngốc dại mới ghen tuông với dĩ vãng. Chẳng ai có thể chối bỏ quá khứ, bởi nó đã là một phần máu thịt trong đời sống của mỗi người. Ai cũng vậy thôi. Hãy quên đi bóng ma ám ảnh của quá khứ, bởi anh đến sau và không can dự vào sự hình thành của quá khứ ấy.