Người tư chất tầm thường thì đúng là như thế, nhưng thiên hạ có rất nhiều người thông minh tuyệt đỉnh, văn tài võ học, thư hoạ cầm kỳ, toán học binh thư cho tới y bốc tinh tướng, kỳ môn ngũ hành không môn nào không biết, không môn nào không giỏi, chẳng qua các ngươi không gặp đó thôi.


Bọn họ đông người, trước tiên cứ ra tay tàn độc giết luôn vài người rồi sẽ nói chuyện. Bất kể họ tên tuổi gì, lai lịch ra sao thì ngoài ân sư và thằng chồng giặc của mình ra, mọi người trong thiên hạ đều có thể giết được.


Nghĩ tới Hoàng Dược Sư tính tình tàn nhẫn, thủ đoạn độc ác, bất giác mặt xám như tro, toàn thân run lên lẩy bẩy, tựa hồ nhìn thấy khuôn mặt nghiêm khắc của Hoàng Dược Sư đã đứng ngay trước mặt, bất giác toàn thân nhũn ra, dường như đã mất hết võ công, nằm phục xuống đất run giọng nói:

  • Đệ tử tội đáng muôn chết, chỉ xin sư phụ thương đệ tử hai mắt đã mù, bán thân bất toại, tha cho tội chết. Đệ tử có lỗi với lão nhân gia, quả thật không bằng heo chó.

Trong tên gọi của chưởng pháp này có hai chữ Thần Kiếm, vì Hoàng Dược Sư theo kiếm pháp mà biến hoá chế ra. Chỉ thấy hai tay nàng huy động, bốn phương tám hướng đều là bóng chưởng, hoặc năm hư một thực, hoặc tám hư một thực, đúng là như cuồng phong đột nhiên nổi lên trong vườn đào, muôn hoa cùng rụng, hay ở chỗ tư thức nhàn nhã phiêu dật như nhẹ nhàng bay múa, chỉ là nàng công lực còn kém, chưởng phát ra chưa thể lợi hại như kiếm.


Khuôn mặt thật của y vừa lộ ra, chỉ thấy y tướng mạo thanh cù, phong tư tuấn tú ung dung tiêu sái, khí vũ hiên ngang.


Chỉ là y vốn sính cường hiếu thắng, tuy trong lòng rất hối hận nhưng ngoài miệng không chịu nói ra, vì vậy thiên nội công này rõ ràng là mới sáng chế ra toàn bộ nhưng vẫn dùng một cái tên cũ không có liên quan gì, không chịu bộc lộ ra cái ý nhận sai xin lỗi.


Trần Huyền Phong tuy là phản đồ của môn phái ta nhưng môn phái ta tự có người giết y, môn nhân đảo Đào Hoa há lại để cho người ngoài giết à?


Ngay cả Hoàng Dược Sư mưu trí hơn đời nhưng rốt lại cũng không cứu được tính mạng của vợ.


Hoàng Dược Sư nghe câu ấy trong lòng rúng động, nhìn qua con gái, chỉ thấy nàng đang nhìn Quách Tĩnh chằm chằm, đưa mắt liếc qua chỉ thấy thằng tiểu tử này quả thật vô cùng đáng ghét. Y thông minh tuyệt đỉnh, văn võ song toàn, cầm kỳ thư hoạ không gì không biết, không gì không giỏi, trước nay giao du nếu không phải là tài tử thì cũng là kẻ sĩ văn nhã, vợ và con gái y cũng đều trí tuệ hơn người, nghĩ tới việc phải gả đứa con một của mình cho gã tiểu tử ngu ngốc này thì quả là cánh hoa lài cắm bãi cứt trâu.


Thấy gã tiểu tử này tuy ngu ngốc không ai bằng nhưng chữ si ấy thì rất hợp với tính mình.


Nàng rẽ hoa vạch lá, tới trước mộ mẹ. Ở đó cây đẹp toả bóng, cỏ lạ chen nhau, trước mộ bốn mùa đều có hoa tươi nở rộ, gốc nào cũng là Hoàng Dược Sư lựa chọn thật kỹ trong những cây cỏ nổi tiếng thiên hạ, như tan ra trong ánh trăng, cùng tự toả hương khoe sắc.


Nguyên là Hoàng Dược Sư đối với vợ tình thâm nghĩa trọng, lại thêm ái thê vì y mà chết, lúc ấy đã quyết ý lấy cái chết để đáp đền. Y vốn định đem di thể của vợ lên thuyền, cưỡi thuyền ra biển, đến lúc sóng đánh vỡ thuyền sẽ rút ngọc tiêu thổi khúc Bích hải triều sinh cùng vợ chôn thân dưới vạn trượng sóng lớn, chấm dứt cuộc đời tiêu sái như thế mới không làm nhục thân phận một bậc đại tôn sư võ học trên đời.


Đông tà Hoàng Dược Sư, trên giang hồ ai không biết? Hoàng lão tà bình sinh hận nhất là nhân nghĩa lễ pháp, ghét nhất là tiết liệt thánh hiền, đó đều là những thứ lừa gạt bọn ngu phu ngu phụ, người đời hết đời này tới đời khác rơi vào đó vẫn còn ngu ngơ chưa biết, đúng là đáng thương mà cũng đàng cười? Hoàng Dược Sư ta không tin vào thứ lễ giáo ăn thịt người không nhả xương ấy thì người bảo ta là tà ma ngoại đạo, hừ! Ta là tà ma ngoại đạo nhưng so với bọn khốn kiếp luôn miệng nói nhân nghĩa đạo đức để hại người e còn thua một chút đấy.


Hoàng Dược Sư lại biết rõ trong đó có chuyện hiểu lầm. Chỉ vì y tính tình ngạo mạn, lại cậy là thân phận trưởng bối, không thèm giải thích nhiều lời, chỉ quyết ý trước hết đánh cho họ một trận tan tác, buông kiếm nhận thua rồi sẽ nói rõ chân tướng, dạy dỗ bọn họ một lần thật nặng nên lúc động võ chỗ nào cũng hạ thủ lưu tình.


Hoàng lão tà làm việc mình cho là đúng, mấy mươi năm nay bọn người đời vô tri đã đem hết tội nghiệp trong thiên hạ đổ lên đầu cha ngươi, thêm vài chuyện nữa cũng có gì là nhiều? Giang Nam ngũ quái là đại cừu nhân của Mai sư tỷ ngươi, thì đúng là do ta đích thân giết đấy.


Hoàng Dược Sư có một tính cách kiêu ngạo hiếm có trong gầm trời này, rất hay chê bai cổ nhân, xem lời họ như rắm chó. Bởi hơn cả Hoàng Dược Sư là một bậc kỳ tài thông minh tuyệt đỉnh tinh thục hết mọi tinh hoa của chốn nhân gian. Có thể gói gọn lại trong 8 chữ ”Cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi”. Cầm kỳ thư họa, y bốc tinh tướng, toán số thao lược, ngũ hành kỳ môn, ở Đông Tà đều là đệ nhất. Nhưng tính cách của họ Hoàng vì quá kiêu ngạo nên dẫn tới quá bi kịch, những món nợ máu chẳng thèm một lời phân bua, cái cách hành xử quái dị tàn bạo và mâu thuẫn nhiều khi vô lý của Hoàng Dược Sư gây nên bi kịch của đời ông và bi với mọi người quanh ông.


Ông dạy võ cho Hoàng Dung, rất coi trọng chữ “Đẹp”. Nếu đánh dù có chuẩn, có hay, có mạnh đến mấy mà xấu thì chỉ như con khỉ múa trò mà thôi.


Khi Kim Dung xây dựng nên nhân vật Hoàng Dược Sư, lão nhân gia người đã xây dựng nên con người tài năng nhất, toàn diện nhất, thông minh nhất, đa tài nhất và cũng thuộc dạng kiêu ngạo bậc nhất. Ông toàn diện quá và tài năng quá, rồi chợt một ngày tôi chạnh lòng nhớ đến một câu ngạn ngữ “Trời không cho không ai một cái gì, cho cái này rồi lấy mất cái kia“ Ông mưu trí hơn đời rốt cuộc cũng không thế cứu sống được ái thê của mình. Tình yêu duy nhất và suốt đời của ông.

Hoàng Dược Sư nhất sinh độc lai độc vãng, cả cuộc đời ông chỉ có một tình yêu duy nhất, một tình yêu suốt đời, và một tấm lòng tình si mãi mãi. Ông hiếu thắng và kiêu ngạo, trong mọi lĩnh vực ông không chịu thua một ai. Chỉ trong võ học, Hoàng Dược Sư thất bại một lần dưới tay của Vương Trùng Dương. Người vợ của ông vì muốn an ủi chồng nên cố gắng chép Cửu Ấm Chân Kinh cho ông để rồi phải ra đi về nơi cửu tuyền, bà để lại cho ông một đứa con gái. Ông sống cô đơn trên đảo, một mình nuôi đứa trẻ nên người, đêm ngày nhớ đến người vợ hiền mà ông biết mình có đánh đổi tất cả cũng không thể gặp lại.